Edit: Đào Sindy
Lúc thống lĩnh cấm vệ quân tiến vào, một cung nữ đang hầu hạ bệ hạ dùng thuốc, tất cả màn lụa đều treo lên, ánh nến sáng đến làm cho phòng thoáng như ban ngày.
Thấy hắn đến, Vân Khánh Đế khoát tay áo để cung nữ lui ra. Cung nữ lấy khăn tay lau miệng Vân Khánh Đế sạch sẽ, đứng dậy phúc lễ lui ra.
"Chuyện gì xảy ra?" Giọng Vân Khánh Đế có chút khàn khàn, thậm chí nhiễm lên chút già nua.
"Bệ hạ, Tạ đại lang bị người đả thương thân thể, sau này không thể có tử tôn rồi. " Thống lĩnh cấm vệ quân nhỏ giọng nói: " Buổi chiều Ninh Vương điện hạ và Vương Phi xuất cung đi phủ Trung Bình Bá thăm viếng, chỉ là khi xuất phủ, hai người huyên náo có chút không thoải mái."
"Buổi chiều xảy ra những gì, sao bây giờ ngươi mới đến báo?" Vân Khánh Đế có chút bất mãn, ông nuôi hai đội mật thám, người hai bên không biết thân phận của đối phương, nhưng luận năng lực làm việc, vẫn là Dung Hà hơn một bậc.
Thế nhưng bây giờ Dung Hà đang dưỡng thương trong phủ, có thể sử dụng cũng chỉ có người trước mắt.
"Thuộc hạ vô năng, mong bệ hạ thứ tội." Thống lĩnh cấm vệ quân không giải thích, trực tiếp quỳ một chân xuống thỉnh tội.
"Thôi, hung thủ tra được chưa?" Vân Khánh Đế nhàn nhạt nói: " Tạ Trọng Cẩm là một người thất thế, ai lại gây sự với hắn chứ?"
Thống lĩnh nghĩ, Triệu Cổ càng không nổi bật hơn Tạ Trọng Cẩm, vẫn bị người ta ám sát thôi? Mặc dù trên người Tạ Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384752/chuong-97-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.