Edit: Đào Sindy
Xe ngựa ở trong tuyết thật dày gian nan tiến lên, cấm vệ quân đánh xe có lòng để con ngựa chạy nhanh một chút, nào biết móng ngựa trơn trượt, xe ngựa trên đường lúc ẩn lúc hiện.
"Cẩn thận chút." Thạch Tấn cưỡi ngựa đi bên cạnh xa phu, trầm mặt nói: " Nếu làm Phúc Nhạc Quận Chúa bị thương, các ngươi ai có thể bồi thường nổi?"
"Vâng. " Cấm vệ quân phụng sự làm mã phu bị dọa đến trán đổ mồ hôi, trong lòng lại hơi nghi ngờ, không phải Thạch gia và Ban gia có mâu thuẫn sao, vì sao Phó thống lĩnh đối với Phúc Nhạc Quận Chúa không có quá nhiều cảm xúc phản cảm?
Nhưng ân ân oán oán giữa quý tộc, cũng không phải người có thân phận như họ có thể thấy rõ, nếu Phó thống lĩnh không muốn nhân cơ hội này thu thập Phúc Nhạc Quận Chúa, hắn cũng sẽ không đi đắc tội quý nhân.
Ban Họa nâng trâm nhung thỏ tuyết bên tóc mai, giả bộ như mình không nghe thấy đối thoại phía ngoài, vén rèm xe lên nhìn thoáng qua bên ngoài, đã sắp đến Hoàng Cung rồi.
"Thạch Phó thống lĩnh. " Cửa cung sớm có thái giám chờ, gã thấy Thạch Phó thống lĩnh, vội vàng nói: " Bệ hạ có lệnh, để Quận Chúa trực tiếp ngồi xe ngựa đến Đại Nguyệt cung, không cần xuống ngựa."
Thạch Tấn quay đầu mắt nhìn xe ngựa sau lưng, khẽ gật đầu nói: "Ta đã biết."
Bọn hộ vệ thủ tại cửa ra vào ngay cả đầu cũng không dám nhấc, dù cho xe ngựa hào hoa vội vàng đi qua, bọn họ ngay cả một ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384765/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.