Edit: Đào Sindy
Khoảng cách hôn lễ hai nhà còn có gần mười ngày, đã bắt đầu có người suy đoán, đồ cưới của Phúc Nhạc Quận Chúa rốt cuộc có bao nhiêu khiêng, phủ Thành An Hầu đưa sính lễ qua có bao nhiêu?
Thậm chí còn có một số hoàn khố quan hệ tương đối tốt cùng Ban Hoài bắt đầu đánh cược, lúc Ban Họa xuất giá, Ban Hoài có khóc hay không, có thể ôm nữ nhi không chịu để nàng xuất giá hay không. Vốn là một hôn lễ bình thường của huân quý người ta, nhưng do Vân Khánh Đế cho hai người thành thân ở một cung điện khác, cộng thêm tin đồn Thành An Hầu là con riêng của Hoàng Đế truyền ra hôn lễ này liền trở thành chú ý của mọi người.
Nghiêm gia và Thạch gia không có bao nhiêu phản ứng với chuyện này, ngược lại là Tạ gia tương đối kỳ quái, cố ý chuẩn bị hậu lễ, đưa đến phủ Tĩnh Đình Công. Hai nhà Ban Tạ bất hoà là chuyện mội người đều biết, nhưng vậy mà Tạ gia lại cho nhiều người như vậy đến Ban gia, ngược lại nằm ngoài ý nghĩ của mọi người.
Sau đó mới có người nhớ tới, khoảng thời gian trước Ban gia còn không tính hiềm khích lúc trước cho Tạ gia mượn đại phu, mặc dù sau đó chỉ bảo vệ được mệnh của Tạ gia đại lang, không giữ được “của quý”, nhưng gặp phải loại chuyện này, ngoại trừ thần tiên ai cũng không giữ được “của quý”, cho nên cũng không trách Ban gia.
Lấy trình độ bị thương của Tạ gia đại lang thành như vậy, có thể giữ mệnh, đã coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384768/chuong-105-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.