Editor: Đào Sindy
"Thái Tử." Thạch thị đi vào thư phòng, buông hộp cơm trong tay xuống: "Đây là canh ta cho người nấu, ngài uống một ngụm đi."
"Đặt ở đó là được. " Thái Tử cầm một tấu chương chưa mở ra, để chồng lên tấu chương mình đang phê duyệt: "Ngươi khổ cực rồi."
Thạch thị chú ý động tác hắn phòng bị mình, trong lòng hơi chua, bỏ hộp cơm xuống rồi phúc thân với Thái Tử: "Ngươi chú ý nghỉ ngơi, đừng chịu quá hại thân thể." Nàng ta mở hộp cơm, bưng canh ra, để trước mặt Thái Tử: "Ta nhìn ngươi uống."
"Không cần. " Thái Tử ngẩng đầu nhìn nàng ta: "Ta xem xong sớ này sẽ uống, ngươi đi nghỉ ngơi đi."
Mùi canh thịt thơm nhàn nhạt lượn lờ trong phòng, Thái Tử Phi lui về sau một bước: "Thiếp thân cáo lui."
"Ừm." Thái Tử cúi đầu xuống, không nhìn nàng ta.
Thạch thị chậm rãi đi tới cửa, quay đầu nhìn Thái Tử, Thái Tử vẫn không nhìn nàng ta như cũ, chỉ có chén canh bị lãng quên kia, tản ra nhiệt khí, không biết lúc nào thì nguội.
Từ khi Thái Tử bắt đầu giám quốc trở lại, thì cách chức hai quan viên thay thế chức vị Dung Hà và Diêu Bồi Cát, sau đó tự mình đến Diêu gia mời Diêu Bồi Cát hồi triều, làm đủ tư thế chiêu hiền đãi sĩ*.
*thời phong kiến, chỉ vua chúa, quan thần hạ mình kết bạn với người hiền tài.
Diêu Bồi Cát hồi triều, đám người liền suy đoán, lúc nào thì Thành An Hầu hồi triều. Để mọi người không nghĩ tới là, Thái Tử tự thân đến cửa bái phỏng Thành An Hầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384792/chuong-112-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.