"Bảo người đến kiểm tra lại các tướng sĩ bị thương và tử trận trong trận chiến này, phải hậu táng trang trọng, cấp phí trấn an cho người nhà của họ, nhớ kỹ, việc này phải tìm người tin cậy làm." Ban Họa nhớ lại trong quân doanh vẫn có phí trợ cấp cá nhân, vì thế nói thêm, "Nếu ai dám không làm như vậy, tự Ta sẽ chém đầu của hắn không càn bẩm báo cho chủ công."
"Rõ." Đỗ Cửu hơi run trong bụng, ngoài mặt đầy xúc động, "Xin tướng quân yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ thu xếp thỏa đáng việc này."
Ban Họa thấy hắn bước ra ngoài với khí thế hừng hực, nàng lại thở dài một hơi, nữ hộ vệ đứng sau lưng lo âu nhìn nàng, "Quận chúa, ngài có khỏe không?"
Quận chúa được nuông chiều từ bé, tuy rằng có đi theo lão tướng quân học điều binh khiển tướng, thế nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước, khi đó quận chúa vẫn là một cô bé, nào hiểu được sự tàn khốc trên chiến trường? Hiện giờ ngài suốt ngày lăn lộn cùng những binh lính này, đã vậy còn ăn không ngon mặc không được ấm, gấm vóc lụa là và đồ trang sức càng không thể dùng, quận chúa nhà bọn họ đã bao giờ phải chịu khổ như thế?
"Ta không sao." Ban Họa dựa người vào ghế, nhắm mắt để nữ hộ vệ bóp vai cho mình, "Hành động của Tưởng Lạc quá tàn bạo, nếu không phải vì hắn ta thì dân chúng trong thiên hạ này đâu cần phải ăn ngủ không yên, ngay cả mọi người trong Ban gia cũng không phải sống khổ cực."
"Thế nhưng..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384823/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.