Dung Hà không nghĩ tới Ban Họa lại đột nhiên hỏi vấn đề này, y nhìn Ban Họa, bỗng nhiên trầm mặc xuống.
Y không muốn Ban Họa liên luỵ vào chuyện này, thậm chí có ý gạt nàng, còn vì nàng tìm một đường lui. Nếu thất bại, y sẽ để cho Ban Họa "Quân pháp bất vị thân"*, cộng thêm Họa Họa có một phần huyết mạch Tưởng gia, nàng có thể sống tốt.
*Vì việc nước quên tình nhà.
Cho nên y cố ý tránh đi thế lực và nhân mạch Ban gia, không cho Ban gia tham dự vào chuyện riêng của mình. Y làm việc vô cùng ẩn nấp, thậm chí không để lộ ra chút dã tâm, y không rõ vì sao Họa Họa lại đoán được chuyện này, hoặc là nói nàng muốn hỏi không phải chuyện này, cũng có thể là y suy nghĩ nhiều, Họa Họa hỏi không phải điều y nghĩ?
Trong phòng an tĩnh lại.
Ban Họa lấy hai chén trà tinh xảo, rót một chén đưa tới trong tay Dung Hà, cười nói: "Từ từ suy nghĩ, ta không vội."
"Họa Họa, nàng muốn biết gì?" Dung Hà cười khổ tiếp nhận chén trà nặng nề, ngửa ra uống hơn phân nửa.
"Chàng tùy tiện nói, ngẫm lại chàng dấu diếm ta cái gì thì nói cái đó." Ban Họa cười như không cười nhíu mày nhìn y: "Bây giờ chàng không cần phải hầu trên triều, ta cũng không có việc gì để làm, chàng có thể từ từ nói, ta có thể chậm rãi nghe."
Dung Hà cười khổ muốn đặt chén trà xuống, lại bị Ban Họa ngăn cản: " Đừng buông chén trà xuống, ta sợ lát chàng nói nhiều sẽ khát nước."
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384872/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.