"Thành An Hầu muốn nói gì, mời nói thẳng." Thạch Tấn biết mình không có tư cách quản chuyện riêng giữa phu thê người ta, hắn sửa sang lại y quan*, đi đến bàn ngồi xuống. Mặc dù là tù nhân, hắn vẫn mang theo quý khí công tử thế gia, giơ tay nhấc chân không thấy chút sợ hãi nào.
*áo mũ.
"Ta muốn Thạch đại nhân giúp ta chút sức."
"Buồn cười, ta thân là mệnh quan triều đình, há lại cùng phản đảng như ngươi thông đồng làm bậy." Thạch Tấn không chút nghĩ ngợi nói: "Dung Hà, ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ không hợp tác cùng ngươi."
"Đã như vậy, thì ta cũng không ép. " Dung Hà đứng lên, quay người bước ra ngoài cửa, chút ý thuyết phục đối phương cũng không có. Phản ứng này của y làm mọi người ở đây sửng sốt một chút, Đỗ Cửu kinh ngạc nhìn Dung Hà, lại nhìn Thạch Tấn ngồi yên không lên tiếng, quay người đuổi theo.
"Thạch đại nhân." Triệu Trọng còn trong phòng, trời sinh hắn có khuôn mặt phúc hậu, ai nhìn hắn lần đầu, đều sẽ cảm thấy người này chắc chắn sẽ không nói láo.
Thạch Tấn không để ý đến hắn.
Triệu Trọng cũng không thèm để ý, tùy ý chọn ghế ngồi xuống, chậm rãi rót trà cho hai người: " Mấy năm trước Thạch đại nhân đến biên cương làm sai dịch à?"
Đuôi lông mày Thạch Tấn khẽ nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn Triệu Trọng, không biết hắn muốn nói gì.
"Ngươi không cần phòng bị ta như thế, ta chỉ tùy tiện nói thôi. " Triệu Trọng một mặt chất phác: " Lúc nhỏ ta muốn học võ, nhưng người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384892/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.