Đèn đuốc trong Đại Nguyệt cung sáng trưng, Vương Đức thỉnh thoảng nhìn xung quanh, trên ót chảy ra không ít mồ hôi.
Sao Hoàng hậu nương nương còn chưa trở lại?
Trong lòng ông đang sốt ruột, bất chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, ông mới vội vàng quay đầu ra đón.
"Vương Đức. " Ban Họa nhanh chân đi vào điện: "Bệ hạ thế nào?"
Bởi vì đi quá nhanh nên búi tóc của nàng có chút tán loạn, lúc nói chuyện còn thở dốc. Vương Đức một đường chạy chậm ở sau lưng nàng: "Ngự y còn ở trong điện chẩn trị cho bệ hạ, thích khách làm bị thương hai chỗ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên tạm không nguy hiểm đến tính mạng."
Xuyên qua bên ngoài điện, Ban Họa nhìn thấy Dung Hà nằm trên giường trong Nội Điện, trong lòng quýnh lên, vung váy lên chạy đến mép giường, nàng đưa tay khẽ vuốt gương mặt Dung Hà, xác định y hít thở trôi chảy, nhiệt độ bình thường, mới trầm mặt nhìn ngự y: "Vết thương có trở ngại không?"
"Mong nương nương yên tâm, mũi dao của thích khách không có bôi độc, cho nên sau khi bệ hạ tỉnh lại, chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được." Các ngự y thành thành thật thật trả lời, không dám có chút giấu diếm.
"Vương Đức, ngươi nói một lần chuyện đã xảy ra cho ta." Ban Họa nhìn sắc mặt Dung Hà trắng bệch, sắc mặt càng thêm khó coi: "Bắt được thích khách chứ."
"Nương nương, thích khách đã tự sát, là cung nữ bên cạnh người, tênNgọc Trúc."
"Ngọc Trúc..." Giọng Ban Họa mang thêm vài phần khàn khàn: "Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-mot-co-nuong-nhu-the/2384913/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.