“Vậy Thánh Thượng có thể lại đi nhà khác nhìn một chút, thiếu nữ vừa độ tuổi trong kinh có rất nhiều.”
“Ngươi đang đuổi trẫm đi sao? Trẫm khó khăn lắm mới ra cung một lần...”
Hắn rũ mắt, liếc mắt nhìn xung quanh: “Tới cũng tới rồi, ngươi liền không dẫn trẫm đi dạo xung quanh?”
Ta đỡ trán: “Vậy thì đi thôi.”
Ta dẫn hắn đi dạo một đường trong tòa nhà: “Đây là nơi ta ở.”
Hắn cao hứng mà đi vào, đông nhìn xem tây sờ sờ, còn ở trên giường ta ngồi ngồi.
Sau đó đột nhiên sắc mặt đại biến, từ dưới mông móc ra một cái yếm màu hồng phấn:
“Trong phòng ngươi sao lại có quần áo nữ nhân?! Chẳng lẽ ngươi giấu diếm ta nuôi dưỡng cơ thiếp?!”
Ta nơm nớp lo sợ nói: “Không phải a, ngươi nghe ta giải thích...”
Thánh Thượng: “Ngươi còn dám biện giải!”
Ta đầu óc rối loạn nói bậy: “Thần... vốn thích nữ trang.”
Hoàng đế trầm mặc.
Hắn nhéo cái kia yếm màu hồng phấn, phảng phất một tôn tượng đá.
Sau đó chóp mũi hắn đột nhiên phun ra hai đạo máu mũi đỏ tươi!
Mẫu thân mang trà tiến vào sợ hãi kêu lên: “Ngươi sao có thể ẩu đả Thánh Thượng như vậy chứ?”
Ta giải thích: “Không phải, hoàng thượng chảy máu mũi, ngươi mau đi ra.”
Mẫu thân lưu luyến rời đi: “Chơi vui vẻ, đừng động thủ, đừng cãi nhau.”
Hoàng thượng đắp túi chườm nước đá, trộm ngắm ta: “Ngươi còn có loại sở thích hiếm thấy này?”
Ta lý do thoái thác: “Ta từ khi sinh ra liền bệnh tật ốm yếu, cho nên trong nhà đem ta đương nữ hài nhi nuôi, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/2981141/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.