Xem ra hắn vẫn là không chịu từ bỏ.
Không có việc gì, ta lập tức tìm một cái chân chính mỹ nữ thành thân, làm hắn chết tâm tư này đi.
Ngày thứ hai, ta ở bên ngoài phủ công chúa trò cũ trọng thi, viết một đầu thơ xếp thành thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, mời công chúa giữa trưa cùng ta cùng nhau ăn cơm.
Công chúa là muội muội ruột của hoàng thượng, toàn bộ quốc triều tôn quý nhất nữ nhân, cả đời ph*ng đ*ng không kiềm chế được, ái tự do, chọn nam nhân cực kỳ bắt bẻ, nam nhân khắp toàn đế đô nàng đều chướng mắt.
Bất quá ta có cái mặt khác người cạnh tranh đều không có ưu điểm. Ta không phải nam nhân!
Cho nên ta cảm giác ta có thể tranh thủ một chút cái chức vụ phò mã này.
"Đến lúc đó ta trở thành em rể của hoàng thượng, hắn chắc chắn phải biết dừng lại. Cho dù hắn có tơ tưởng đến đâu cũng không thể để ý đến chính em rể của mình, làm vậy là quá thất đức."
Khi ta đi gặp công chúa, nàng ấy đã đang dùng bữa. Vừa nhìn thấy ta, nàng bỗng nhiên ngây người ra:
“Ngươi có biết hay không chính mình cao bao nhiêu?”
“Biết.”
“Biết, ngươi còn dám viết thư tình cho ta ?”
Ta nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống: “Ta cũng không tính quá lùn. Ta cao những một mét bảy.”
Công chúa "a" một tiếng: "Đừng có chỉnh sửa lung tung nha, tháo giày ra rồi tự nói chiều cao chuẩn của mình đi."
"Một mét sáu lăm."
"Ngươi cũng thật sự dám nói."
Công chúa lắc đầu, xua người hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/2981147/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.