Dung Hợp Quái đứng ở cuối bờ kênh, Yasser cầm tay hắn từ trên cầu đá bờ kênh từng bước từng bước đi xuống.
Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Chính sự thành kính của ta đã cảm động được Thần!”
Yasser tin chắc là như thế.
Hai đội vệ sĩ nâng chiếc bồn đá hình chữ nhật đựng hoa mặt trời lên, bước qua con đường lớn.
“Hoa của thần!”
“Mau nhìn màu sắc giống như ánh sáng mặt trời kia đi! Đây nhất định là đồ vật được Thần lấy từ trong mặt trời ra!”
“Đồ vật do Thần ban tặng!”
“Thần linh ơi! Rốt cuộc ngươi cũng ban cho chúng ta lời chỉ dẫn!”
Tam Diệp Nhân trong thành, bọn họ điên cuồng kích động đổ xô về phía trước.
Nhưng vừa đến gần hoa mặt trời trong phút chốc, bọn họ ngay lập tức dừng lại.
Bọn họ khát khao được đến gần đồ vật do Thần ban thưởng, nhưng lại sợ hãi cơ thể trần tục thấp kém của bản thân làm dơ bẩn vinh quang của Thần.
Bọn họ chỉ có thể quỳ xuống ngẩng đầu nhìn hoa của Thần rực rỡ kia, hai tay đặt trước ngực, cảm động khóc lóc thổn thức.
Yasser vô cùng thích thú và vui sướng trước cảnh này, hắn nói với Yali:
“Nhìn đi!”
“Tất cả mọi người đều cho rằng, đây chính là lời chỉ dẫn của Thần dành cho chúng ta.”
“Tam Diệp Nhân vẫn luôn thành kính tin tưởng vào thần linh vĩ đại, thần linh nhất định có thể nhìn thấy được.”
Yasser nhớ tới phụ thân mình, phụ thân hắn đã làm như thế nào để có được sự ưu ái của Nhân Trại Thần.
Phụ thân đã thay Thần xây dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454817/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.