Tam Diệp Nhân kia lao ra ngoài đối mặt với biển cả mênh mông.
Hắn quỳ gối trên đầu Dung Hợp Quái rồi khóc lóc thảm thiết.
Hắn là một trong những người có thân phận quyền quý trong thành Thần Tứ ngày trước.
Không giống như những người trẻ tuổi chỉ khao khát hướng về đất thần ban, hắn đã tận mắt chứng kiến tai họa bạo phát từ giữa vua trí tuệ đầu tiên và từ Ens - cũng là tội nhân.
Hắn đã trải qua cú sốc về cái chết của vị vua Trí Tuệ và nỗi bi thương khi bị thần trục xuất khỏi đất thần ban.
Hắn được sinh ra dưới sự che chở của thần và nhìn thấy cung điện của thần ngày càng lớn dần.
Hắn nghe vị vua Trí Tuệ vĩ đại đời đầu, Redlichiida nói rằng chúng ta lớn lên là những đứa con đầu lòng của thần.
Hắn đã từng ở xa xa mà nhìn về thành Thần Tứ dân xa khỏi tầm mắt rồi khóc nức nở, càng về già hắn càng khát vọng được trở lại dưới sự che chở của thần.
Hắn vẫn luôn tuyệt vọng.
“Chúng ta~”
“Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại đất thần ban được nữa rồi.”
Thế hệ của hắn vẫn có thể tìm thấy vùng biển này bằng những ký ức và ghi chép mơ hồ, nhưng nếu một vài thế hệ nữa trôi qua thì e là không thể!
Yasser kéo lấy vị trưởng lão đã từng đi theo phụ thân mình và nói với hắn.
“Thần sẽ tha thứ cho chúng ta.”
“Con cái của chúng ta lang thang ở bên ngoài một ngày nào đó sẽ có thể về nhà.”
Yasser đã nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454822/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.