Hắn bước nhanh về phía trước, trèo lên bậc thang dài để đuổi theo hào quang đó.
Giống như sợ hào quang sẽ biến mất hòa vào những vì sao.
Sally ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm bện tóc, đôi mắt to màu xanh lục không hề chớp nhìn về phía biển ở ngoài xa.
Không giống một sinh mệnh càng giống một con búp bê hơn.
Thần nhìn lên bầu trời và những ngôi sao, lại giống như đang đợi hắn, khi Redlichiida tới gần hắn mới mở miệng nói chuyện.
“Ngươi biết không?”
“Lục địa ở thời đại này không nên có bất kì sinh mệnh nào, nhưng ở đây lại có kỳ tích có sinh mệnh tồn tại.”
“Trước khi bọn ta đến, ở đây có màu xanh lá cây.”
Redlichiida cũng nhìn theo, không rõ vì sao khi thần đang nói về chuyện trên đất liền, tại sao phải nhìn lên bầu trời.
Bầu trời có những vì sao điểm xuyến, nhìn lâu sẽ khiến người khác cảm thấy dễ bị lạc mất phương hướng đau đầu chóng mặt, có cảm giác như các vì sao và dải ngân hà đang xoay tròn.
Nhưng Doãn Thần giống như nghe được tiếng lòng của Redlichiida, nói tiếp.
“Bởi vì nhân tố ảnh hưởng đến sinh mệnh không ở Trái Đất, mà ở trên không trung và vũ trụ xa xôi.”
“Ở đây hẳn là nơi gần với hai cực của Trái Đất, hoặc là một nơi cực kỳ đặc biệt, trên đỉnh đầu của chúng ta hình thành một tầng khí có thể chặn bức xạ.”
“Có lẽ là tầng ô zôn, cho nên chúng ta mới có thể nhìn thấy thực vật ở đây.”
“Nơi này.”
“Đúng là một nơi kỳ diệu, chốn bồng lai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454868/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.