“Đây là đâu?”
Doãn Thần tự hỏi.
Ở nơi này ngay cả bóng đêm cũng không tồn tại, thậm chí Doãn Thần cảm thấy bản thân hắn cũng biến mất, chỉ còn lại một ý thức lặng yên bên trong hư không vô tận.
Đây là một nơi không có không gian lẫn thời gian, một nơi không có bất kỳ thứ gì.
Hắn chỉ có thể tự trả lời, bởi vì có khả năng hắn chính là sinh mệnh đầu tiên đến được đây, cũng là sự tồn tại duy nhất ở chỗ này.
“Vậy là ta bị ném ra ngoài vũ trụ? Hay là đi vào chiều không gian độ không biết được?”
Hắn không cách nào kêu gào, không cách nào cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào khác.
Hắn đột nhiên thấy sợ hãi trong lòng, bên tai vang vọng câu nói kia của người bạn tốt.
“Nơi đó có thể là một vũ trụ khác, có thể là khởi nguồn của thời gian, cũng có thể là một chiều không gian khác hoặc một nơi nào đó mà con người không cách nào tưởng tượng nổi.”
“Nơi đó có thể không tồn tại bất kỳ thứ gì, giống như một nhà tù, mà linh hồn ngươi lại bị vây lại ở đó, một ngàn năm, một triệu năm.”
“Cho đến đi...”
“Vĩnh hằng.”
Trong giây lát, hắn thấp thỏm lo âu tột cùng.
Nhưng khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, đột nhiên hắn nhìn thấy một nguồn sáng tỏa ra ở trước mắt.
Hắn nghe được âm thanh của nước biển và thủy triều, lập tức cảm thấy âm thanh nghe được vô cùng trong trẻo, mang theo sự ấm áp.
Hắn còn cảm nhận được bọt khí nổi lên từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chinh-la-than/454884/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.