Edit by: Linh
_____
Chung Dịch hết sức vội vã gõ cửa, chờ đến lúc cửa mở thật rồi, gã ngẩng đầu — nhìn, cơ thể theo bản năng ngửa về đằng sau.
Mặt anh gã đen sì chẳng khác nào Diêm Vương, ánh mắt tối om om khiến người ta không rét mà run.
"Chung Dịch này, mày về nước được bao lâu rồi nhỉ?"
"Không, không lâu..." Chung Dịch rất cẩn thận mà trả lời, "Chắc tầm một tuần ạ."
Chung Hạo từ trên cao nhìn xuống gã: "Vậy mày dọn dẹp hành lý chút đi, chuẩn bị cút ra ngoài lần nữa."
Chung Dịch thầm than, số mày đỏ quá mà, quả thật một bước đi sai thành thiên cổ hận, vừa nãy gã bị Tân Khánh doạ cho sợ gần chết, bây giờ mới hơi tỉnh lại một chút, rốt cục biết mình quấy rối không đúng lúc, đạp trúng bãi mìn của anh họ. Mặt gã lập tức trắng bệch, rất không có cốt khí mà bắt đầu khóc lóc kêu trời: "Anh ơi em sai rồi, anh ơi anh không thể làm thế với em!" Gã lại víu chặt đùi Chung Hạo, đôi mắt nhìn vào trong cửa, thấy Hề Điền còn đang xấu hổ cứ như trông thấy thiên thần, gân cổ gào, "Anh ơi anh xem ngày hôm nay em cũng có công đấy chứ, em mang Hề Điền tới cho anh đó! Anh không thể trở mặt không nhận người đúng không, coi như em không có công cũng có lao mà!!! Anh ơi anh mà vứt em ra ngoài em sẽ phải chết đấy, Tân Khánh đó dọa em anh biết không, anh ơi kíu em vớiiiiii!!!! "
Gã còn muốn chạy vào phòng, Chung Hạo bị bộ dạng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cho-nguoi-xem-mot-bao-boi/425441/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.