"...Cậu có ý gì?"
"Khen anh đấy!" Hề Điền nói, "Chả lẽ chưa bao giờ có ai khen anh à?"
Khen đương nhiên là có người khen rồi, thế nhưng câu khen từ miệng Hề Điền cảm giác nó cứ không đúng. Chung Hạo không nói gì, cảm thấy cậu mát xa cho cũng cứ sao sao, Hề Điền vẫn không cảm nhận được, nói tiếp: "Lông mày và mũi của anh cũng đặc biệt đẹp đẽ, rất dương cương suất khí! Tôi vẫn luôn bị người ta nói lớn lên quá mức nữ tính, bị người ta cười nhạo suốt, hi vọng nếu như bảo bảo là bé trai sẽ không quá giống tôi..."
Chung Hạo: "... Cậu hy vọng nó sẽ giống tôi đúng không?"
Hề Điền gật đầu: "Đúng vậy!"
"Cậu không hiểu thật hay giả vờ không hiểu đấy?" Chung Hạo triệt để bất đắc dĩ, gạt tay cậu ra, đứng lên nhìn cậu.
Đôi mắt Hề Điền mang theo nghi hoặc mà mở to, Chung Hạo cách cậu một cái ghế tựa, nửa người trên nghiêng về phía cậu, hỏi: "Cậu đang câu dẫn tôi đúng không?"
Chung Hạo rất cao, cứ như vậy mà nghiêng người sang, y hệt như một bóng ma. Cái khuôn mặt vừa mới được khen là quá đẹp quá dễ nhìn kia lần thứ hai khuếch đại, lần này biểu tình khác hẳn, lạnh nhạt mà uy nghiêm, có một cảm giác ngột ngạt khó nói nên lời. Hề Điền không tự chủ chớp chớp mắt, nhỏ giọng một chút: "Cái gì là câu dẫn vậy?"
"Cái câu mà cậu vừa mới nói, có nghĩa khác," Chung Hạo bật dậy, "Đầu tiên nói cho cậu biết, đứa trẻ trong bụng cậu kia kìa, nếu như lớn lên quá giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-cho-nguoi-xem-mot-bao-boi/425461/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.