Bước qua cánh cổng, cảnh vật chợt u tối lại, khắp nơi đều nghe thấy tiếng gào thét của lũ quỷ, trong không khí chứa đầy chất phóng xạ.
Nhưng chỉ riêng có chỗ hẹn mà cô gái bí ẩn hẹn Omines thì không có vết tích gì, cô gái sở hữu vẻ đẹp cuốn hút với mái tóc trắng dài đến tận thắt lưng, khuôn mặt có dung nhan không kém gì thần chủ.
Nếu phải miêu tả vẻ đẹp của nàng, phải dùng đến thơ của đại thi hào Nguyễn Du:" Làn thu thủy nét xuân sơn - Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh".
Nàng cô tịch ngồi thưởng thức chén trà trên tay, mặc kệ những sự vật xung quanh, dường như cảnh vật cũng chỉ làm nền cho vẻ đẹp phạm quy này.
Tiếng nói dịu dàng bỗng vang lên bên tai hắn:" Đến rồi sao, mời ngồi" Giọng nói không chỉ có khả năng làm người nghe không dời mắt khỏi nàng mà còn làm trái tim hắn nhảy bình bịch lên, không phải vì xúc động hay sợ hãi mà hắn cảm nhận được một luồng ma lực lớn đến khó tin trên cơ thể nàng, trái ngược với bộ váy trắng Omines mặc thì cô gái này chọn một bộ đầm màu tím mang vẻ mà mị, cuốn hút lấy hắn.
" Kìa phu quân, chị ý bảo chúng ta ngồi xuống kìa" .Omines nhẹ huých cánh tay hắn khi thấy hắn thừ ra bởi ngắn nhìn cô gái trước mắt này.
" Xin lỗi anh hơi thất thần một tí" .Hắn gãi gãi đầu rồi tiến đến chỗ cô gái thần bí và ngồi xuống cùng Omines.
Cô gái mở lời trước:" Omines vị này là..." .
" Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/251228/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.