" Ca Ca em nấu ăn có ngon không??" Kaguya mỉm cười nhìn hắn hỏi.
" Ngon, rất ngon, phải chăng mỗi ngày anh đều được ăn những món em nấu " Hắn không tiếc khen ngợi nàng nhưng hắn thấy ẩn sâu trong đôi mắt nàng vẫn có nét buồn tủi ở đó.
Một tên người hầu ăn mặc bộ quần áo có mấy phần rách rưới đứng ở ngoài cửa thưa:" Thần chủ đại nhân, chủ nhân nhà ta có việc muốn gặp người".
" Lui xuống đi, ta đang dùng cơm với khách, ngươi bẩm báo rằng tí nữa ta sẽ gặp hắn." Kaguya đáp.
" Vâng thưa thần chủ đại nhân" Tên người hầu nói rồi lui xuống.
" Không ngờ anh lại có vinh dự được ăn cơm với thần chủ nha....." Hắn trêu đùa nàng.
" Ca đừng trêu ta, ta biết ngươi sở hữu sức mạnh vượt trội hơn cả những người mạnh nhất ta đã gặp, không biết nguyên do gì mà ngươi lại ngất trước cửa nhà ta nữa...." Nàng phản bác lại.
Bỗng hắn hỏi một câu làm nàng đang ăn phải khựng lại:" Ước mơ của muội là gì??" Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười thật tươi nhìn hắn đáp:" Em muốn đem lại hòa bình cho khắp mọi nơi trên khắp thế giới, để bất cứ ai không phải chịu khổ, đói khát hay chiến tranh....".
" Một bức tranh đẹp về ước mơ nhỉ nhưng......em đã thử nghĩ đến những mặt trái mà bức tranh em vẽ ra chưa?? Quyền lực một khi tất cả ngang bằng nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp hay loạn lạc không?...." Hàng loạt những viễn cảnh hắn vẽ đều là những mặt trái của những bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/251249/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.