" Ta đã nói ngươi đừng phí phạm tiền vào mấy thứ thuốc vớ vẩn mà... Bệnh của ta không thể chữa được trừ phi có kì tích thực sự xảy ra... Khụ... Khụ... " Giọng nữ có phần ốm yếu đẩy bát thuốc ra, nhất quyết không chịu uống.
" Cô cô... Ngươi cứ cứng đầu như thế thì bao giờ mới khỏi được bệnh. Nghe lời ta, cố gắng uống hết thuốc xong có việc gì chúng ta sẽ bàn sau. Ngươi cũng không muốn thuốc ta mua phải đổ đi đúng không?? " Thiếu nữ nhẹ nhàng dỗ dành cô cô nàng, không vì nàng đang làm nũng bỏ cuộc.
" Haizz, thôi được... " Giọng nói kia thều thào đáp lại, tạm lùi bước trước lời nói cháu nàng.
Uống thuốc xong, thiếu nữ còn cho cô cô nàng ăn thêm chút đồ ăn xong xuôi mới đắp chăn cho nàng, nhẹ chân rời khỏi phòng thì cánh tay bị tay ai đó nhẹ nhàng bắt lại.
" Kế hoạch ta nói với ngươi đã chuẩn bị xong chưa?? Ngươi chắc chắn phải rời khỏi vùng đất sa mạc càng nhanh càng tốt... "
" Cô cô... Ta đã gần như chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhưng kẻ giả mạo ngươi dường như phát giác được kế hoạch của ngươi?! " Thiếu nữ cau mày đáp.
" Cũng bình thường thôi. Nàng ta nắm giữ kha khá kí ức do quyền năng của ả thần kia tạo ra, thế nên nàng ta đọc thấu được dự định của ta. Ngươi cũng không cần lo lắng quá, ta đoán nàng cũng không dám làm gì ngươi khi ngươi còn nhiều giá trị lợi dụng... Khụ... Khụ... "
" Nhưng cô cô... Ta rời đi thì ai chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/725631/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.