Thông thường lúc gặp phải những tình huống khó xử, chỉ việc nở một nụ cười tự tin... Bất quá với đám ma tộc vừa mới từ bên ngoài du ngoạn trở về, chúng hé răng còn không dám nữa khi thấy cảnh tượng còn kinh khủng hơn địa ngục chúng đã biết. Chủ tướng của chúng vừa bị sát hại trong nháy mắt lúc đi qua một làn khói màu đen bay tán loạn, đợi chúng biến mất cũng khớp luôn với thời gian khai tử trên mộ huyệt, duy còn lại đám tro tàn còn tồn trên mặt đất...
" Ồ... Ma Khí sao?? Sinh mệnh lực rất yếu, bù lại Ma Lực lại ngon hơn những tên quỷ hay ma tộc thông thường... Khặc
... Khặc... " Giọng khàn khàn xen lẫn tiếng cười khó nghe vang vọng trong không trung càng doạ đám quỷ sởn gai ốc, nổi da gà ngày một nhiều hơn, lộn xíu, chúng là ma tộc thì làm gì có da gà để nổi, trong lòng đang thầm cầu mong cho tai qua nạn khỏi thôi.
" Vị... Đại... Đại... Nhân.... Xin... Ngài... Tha... Thứ.... Cho.... Lũ.... Tiểu... Nhân hèn mọn này.... " Đám ma tộc run hơn cày sấy lên tiếng, mặc dù tuổi thọ chúng lớn hơn nhân loại vài chục năm thật nhưng giờ đang lung lay trước gió như những bông cỏ lau ngoài kia quá.
" Các ngươi cũng có ngày đi cầu xin kẻ khác sao?? Ta tưởng các ngươi chỉ có thói quen ỷ vào thể chất vô thường hay đi làm hại những người vô tội yếu đuối hơn... Còn nữa hay hung hăng hống hách... " Âm thanh kia vẫn không buông tha đám ma tộc, tiếp tục giết thêm vài tên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/725695/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.