" Hết rồi, với lại tiền đó ta còn sử dụng rất nhiều cho công cuộc xây dựng vài cái công trình công cộng, vài toà nhà và rất nhiều thứ vài khác linh tinh... Đến cả ta còn không có tiền để đi spa và massage, ngươi xem mặt ta có vài nếp nhăn rồi đó... " Murad đầy gian nan kể khổ về độ nghèo thảm của mình, chỗ tiền kia đúng là khá nhiều nhưng không đến mức giữ lại đủ cho nàng tiêu xài a...
" Không có, ngươi mới có hai mươi mốt tuổi đầu, làm gì có chuyện xuất hiện dấu hiệu lão hoá được, có chăng đầu bạc đi do ngủ không đủ giấc... " Thiên Hồ mở cửa phòng, bước vào bên trong nằm xuống giường nói, Murad cũng đi theo vào.
" Ác độc... Ngươi không có lời nào khen ta hay sao?? Phải biết ta đã khổ vì dân giàu nước mạnh đến mức bản thân không có xu nào trong người. Đại gia, ngài phải thương xót ta chứ... " Cô nàng chai rượu trên tay đã ném đi từ lúc nào không hay, tay đang liên tục xoa bóp chân cho hắn kết hợp giọng điệu bán thảm quen thuộc.
" Đến sợ ngươi... Được, ngươi cần bao nhiêu tiền để sống sót... " Vốn muốn xem nàng kể khổ thêm đoạn nữa, bất quá giờ cũng đã tối muộn, cô nam quả nữ cùng một phòng chắc chắn sẽ không ổn cho lắm, thế nên tạm đáp ứng nàng trước đi.
" Ngươi có bao nhiêu?? " Murad nghe được hắn đáp ứng, đôi mắt sáng còn hơn sao trời hỏi.
" Ngươi cần bao nhiêu ta cũng có. " Thiên Hồ rất ra dáng phú nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/725782/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.