" Ngốc hồ ly, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?? " Đang đắc chí vì cuối cùng đã đánh được vào Murad thì một bàn tay đã đặt lên vai Kokkuri làm hắn sững người, giọng nói quen thuộc làm sởn tóc gáy.
" Mu... Murad.... Nhưng chẳng phải ngươi đang ở kia... " Lắng xuống sự xấu hổ vì hơi dương dương tự đắc trước mặt kẻ thù đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn, Kokkuri thắc mắc.
" Ta đã nói ngươi ngốc ngươi vẫn không tin... Ân... Thì ta đã nói xong đâu mà ngươi đã động thủ. Cho nên... Thần khí của ta vẫn chưa kịp thu hồi hết. Chúng ta có thể bắt đầu lại, nãy ngươi cứ xem như tập dượt đi... " Ngốc vẫn hoàn ngốc Kokkuri nghe lời giải thích của Murad tức suýt hộc máu, phải biết một quyền ban nãy hắn đã tận dụng vài thành công lực vô đó đi kèm ý định muốn tốc chiến tốc thắng. Tuy vậy, ai ngờ tay nhanh hơn não lại không biết Murad kia lại là quyền năng của thần khí.
" Ngươi... Nhân loại giảo hoạt... Ngươi được lắm. Ta nhất quyết sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị thất bại... " Kokkuri tí nữa không kìm chế được chửi bậy, bất quá phong thái của tộc hồ ly không thể dễ bề nổi điên như thế được, phải biết kiềm chế cảm xúc, nhất là theo hình mẫu một hồ ly phong trần như hắn, phải biết đợi cơ hội báo thù...
" Hảo hán... Ta bắt đầu coi trọng ngươi rồi đó nha. Nhưng tất nhiên ngươi vẫn phải danh chính ngôn thuận đánh bại ta, ngươi cũng không muốn người kia không coi trọng ngươi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/725841/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.