Trên lễ đài, trước mắt Murad hiện tại là thời khắc vô cùng đặc biệt, phía bên dưới có rất nhiều người đang không ngừng tung hô gọi tên nàng thật to, đối diện nàng cũng không phải Thiên Hồ mà là một người đàn ông có gương mặt phúc hậu, trên tay đang cầm một thanh đao đã đi cùng nàng không biết bao năm tháng, Tàn Ảnh Đao.
" Murad... Nay con cũng đã mười tám tuổi, đã đến lúc cha trao lại cho con bảo vật của Vương Quốc chúng ta. Con phải nhớ kĩ, bảo vệ nó thật cẩn thận, cũng như cách ông cha chúng ta đã dùng nó để đầy lùi các thế lực muốn xâm lăng nơi này... Cha tin con sẽ làm được... " Đúng, nơi nàng đang đứng cũng chính nơi nàng lần đầu tiên nàng nhận được thanh đao đó, lễ trưởng thành của nàng được tổ chức vào thời điểm Vương Quốc chưa bị diệt vong.
" Cha... Con thề sẽ bảo vệ Vương Quốc chúng ta thật tốt, không bao giờ để ngài phải phiền lòng... " Tất cả chỉ như thước phim quay lại, nàng cũng đơn thuần như một vị khán giả đang chứng kiến giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời, lời hứa nàng đã từng hứa bằng tất cả trách nhiệm...
" Ha ha... Tốt lắm. Con trai của ta nhất định phải thế mới được... " Cha nàng vỗ vai Murad mỉm cười nhìn nàng, hoàn toàn tin vào đứa con ông dành trọn rất nhiều công sức dạy dỗ.
Sau đó là hàng loạt những lời tung hô, chúc mừng vì hoàng tử của họ đã chính thức bước đầu nắm quyền cai trị Vương Quốc từ khi nhận được món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/725853/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.