Thiên Hồ không đáp mà chỉ mỉm cười, nụ cười hệt như Kerra khiến người nhìn phải không biết hắn đang thực sự đang suy nghĩ điều gì. Có đôi khi không nói hay biểu lộ cảm xúc mới là vũ khí nguy hiểm nhất làm kẻ thù phải khiếp sợ.
Bách chiến thân chinh như Nakroth giờ chính thức bị ám ảnh bởi nụ cười của hai cha con nhà này... Đánh chết nàng cùng cũng không thể không thừa nhận hai người này có điểm tương đồng lớn đến mức nào, ngoại trừ mái tóc màu tím kia khác với màu của nam nhân này thôi.
" Là ta cho nàng quyền đó... Ngươi có ý kiến gì sao?? Nakroth... " Giọng nói trầm ấm đầy cảm xúc làm Nakroth giật nảy mình, nàng ban nãy sao đột nhiên quên mất kẻ đang ngồi trong ngực Preyta trước mắt có người chống lưng hùng mạnh đến cỡ nào...
" Thần chỉ tò mò thôi... Tuyệt đối không có ý kiến với quyết định của ngài... Vả lại, thần đến đây để hỏi về lần họp sắp tới của Quân Đoàn chúng ta. " Nàng khéo léo lựa chọn vấn đề khác, tránh để như lần trước bị bắt đi dọn vệ sinh thì kẻ đau khổ là nàng chữ không phải ai khác.
" Tháng sau... Còn không có việc gì thì cút ra ngoài đi... " Nghe Volkath nói làm Nakroth như được đại xá, nhanh chóng kéo một mặt mộng bức Zephys ra ngoài cùng...
....
Cả hai sau khi lủi thủi đi ra khỏi Cổng Hỗn Mang, khi trở về Thành Under Zephys vẫn chưa thôi nghi hoặc về thân phận thực sự của Thiên Hồ, nhất là khi kẻ đang làm mưa làm gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/725898/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.