Khi Thiên Hổ trở về nhà lúc trời đã tà tà chuyển về tối rồi, từng đàn chim cũng đã trở về tổ ấm của mình, đột nhiên tất cả ánh sáng trước mắt hắn vụt tắt, tiếp đó không để hắn tự mình đi vào trong nhà, một chiếc khăn đã được một nữ nhân quen thuộc với hắn bịt lấy mắt hắn, nhỏ giọng nói : " Phu Quân, từ giờ cho tới lúc vào trong nhà , không cho phép ngươi sử dụng tu vi hay năng lực biến thái kia nhìn lén ở bên ngoài, tất cả hành động tiếp theo đó đều sẽ do ta dẫn dắt ngươi! Nào giờ đi thẳng đi! "
" Được rồi!.
" Đã thê tử mình nói vậy thì hắn cũng không giở trò gian lận gì cả, ngoan ngoãn bước theo những gì được chỉ dẫn, ngoằn nghèo mươi phút lâu, cuối cùng Thiên Hồ cũng được hộ vệ lão bà đi cạnh nãy giờ cho phép cởi chiếc khăn che mắt ra, vô số những ánh sáng vàng lấp lánh cũng hiện ra trong tầm mắt hắn, khắc lên dòng chữ : CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGƯƠI, THÂN YÊU PHU QUÂN!.
Tiếp đó, đáng lẽ ra do hắn phải có những lời cảm động từ tận đáy lòng cảm ơn chúng nữ ở đây thì lại bị cô gái bên cạnh ra dấu hiệu im lặng, tiếp tục cầm tay hắn chẳng nói lời nào dắt Thiên Hồ tới một vùng thảo nguyên rất quen thuộc lúc hắn bị mất trí nhớ, nơi đầu tiên mà hắn gặp được cô nàng sói đáng yêu Lang Vương Ngọc Linh! Như hiểu được ý hắn, cô gái đi cạnh hình thể cũng biến thành to hơn, sau đó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/726056/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.