" Đại phôi đản......" Kim Thánh đầy trìu mến nằm trong lồng ngực Thiên Hồ, giọng không muốn xa rời thì thào nói ra.
Tâm trí nàng giờ đây ngay cả nàng cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng hai người mới chỉ gặp nhau được vỏn vẹn có chưa đến một tiếng đồng hồ, thế mà nàng đã đi dâng hiến tất cả bản thân mình cho hắn, dù cho nàng biết tên này đã có rất nhiều lão bà nhưng vẫn không nhịn kìm được xúc cảm mà cho hắn, giống như con thiêu thân cho dù biết mình sẽ chết khi lao vào bóng đèn, tuy vậy nó vẫn đâm đầu vào đó không cưỡng lại được sức hút từ nó..
" Bảo bối, sao ngươi không ngủ thêm chút, vẫn còn rất sớm mà..." Thiên Hồ kéo lại Kim Thánh vào sát mình, tay vẫn còn đang nghịch ngợm bộ ngực sữa của nàng.
" Không được, chúng ta đã làm việc này rất lâu rồi, ta lo sợ Hoài Diễm tỷ sẽ trách mắng ta, nhanh ngồi dậy đi, thân yêu..." Kim Thánh cố nén đau đớn từ hạ thân, dựng người mình yêu dậy, nàng đã là tiểu tam rồi chả nhẽ còn mặt dày giữ hắn lại bên mình mà không chú ý đến cảm thụ của người ta...
" Không sao hết, chúng ta còn rất nhiều thời gian, ngươi nhìn..." Thiên Hồ phất tay giải trừ kết giới thời gian mà Hoài Diễm tạo ra lúc trước, ở trong dù hai người đã trải qua mấy tiếng nhưng bên ngoài chỉ vỏn vẹn đúng năm phút thôi.
" Các ngươi thật là yêu quái hay là gì ?? Liệu có ngày ngươi vĩnh viễn không già yếu đi mà ta sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/726112/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.