Như bao trận chiến khác thì tất nhiên cuối trận chiến chỉ còn có một người còn đứng vững trên sàn đấu và bất ngờ khi lần này người còn đứng vững còn lại lại không phải là Thiên Hồ mà là Vô Thiên.
Thực sự thì mĩ năng này còn chưa được hắn khai phá hết, cho nên khi gặp phải cường địch mạnh như Vô Thiên thì khó đánh bại được.
" Tiểu hồ ly a, tiểu hồ ly, giờ ngươi là của ta...." Vô Thiên nhẹ nhàng đón lấy Thiên Hồ đã rời khỏi trạng thái tối thượng của Hủy Diệt Công Pháp, đặt hắn nằm vào đùi mình...
Lúc này, Vô Thiên và Thiên Hồ đã rời khỏi Thái Hư Sơn được rất lâu, khi hai người vừa rời khỏi thì một thân ảnh thướt tha trong bộ quần áo bạch sắc mới bất ngờ xuất hiện ở nơi đây.
Cô nàng hơi cau mày lúc nhìn thấy được cảnh trạng suy kiệt của Thái Hư Sơn liền thôi động một chút pháp lực màu xanh lục trên tay mình, vảy nó ra bên ngoài....Những hạt bụi màu xanh lục đi tới đâu là nơi đó cây xanh lại mọc um tùm, hoa là tươi tốt như chưa bao giờ có trận chiến nào ở nơi đây...
" Tên bại hoại kia phá hủy xong Thái Sơn lại chạy đi đâu rồi ??? Uổng công người ta đã đến tận đây gặp ngươi mà...!Thứ gì đây ?? " Thiếu nữ lẩm bẩm một hồi thì bỗng nghe được một thông điệp truyền vào tai mình.
" Ta có việc quan trọng phải rời đi trước, xin lỗi vì đã để muội lo lắng như vậy,...." Giọng nói trầm ấm ngưng đọng trong không gian từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/726127/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.