Nháy mắt lại vài chục năm qua đi, những cậu bé cô bé ngày nào đều đã trưởng thành dần lên theo thời gian....
" Tiểu Hồ, tiểu hồ, dậy mau, không ngươi lại ngủ đến chiều bây giờ..." Thiếu nữ dùng sức kéo lấy một thiếu niên vẫn đang ngon giấc trong lồng ngực mình, vừa cưng chiều vừa vuốt ve lấy mái tóc còn đang hơi vương trên trán thiếu niên.
" Tỷ tỷ, để ta ngủ chút nữa đi..." Thiếu niên cũng kệ bàn tay đang nghịch ngợm lọn tóc của mình, tiếp tục gối lên đùi mềm mại của nàng vùi đầu vào giấc ngủ tiếp.
" Không được, nếu ngươi không dậy là phụ thân và mẫu thân sẽ nhanh lên đây đó...." Thiếu nữ nâng khuôn mặt thiếu niên lên, sờ vào nó rồi bất chợt trên tay nàng từ khoảng không xuất hiện một ít thủy không rõ từ đâu bắn vào mặt hắn.
Tuy vậy, như là một phản xạ được luyện tập rất nhiều lần, thiếu niên dễ dàng né được chỗ thủy đó, tay còn chạm vào điểm mềm mại nhất trên người nàng.
" Sắc lang, bỏ cái tay hư của ngươi ra...." Thiếu nữ đỏ bừng mặt cố gắng tránh thoát khỏi ma trảo thiếu niên, tuy là thế nhưng vẫn dịu dàng ngồi sát vào người thiếu niên, thiếu nữ không ai khác ngoài một trong Tứ Hầu Hỗn Thế, Xích Khao Mã Hầu, còn đang vẫn còn ngủ nướng chính là Thiên Hồ.
Mối quan hệ của hai người sau ngần ấy năm đã thuế biến khá nhiều, từ tình tỷ muội như bình thường cho tới như hiện tại, nàng đã gần như đã thuộc về Thiên Hồ hoàn toàn...
" Không buông, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/726137/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.