Rất nhanh, tiểu Thường Nga bị cuốn hút vào nhiều những câu chuyện khác nhau, từ ngao du tới những miền cổ tích xa xưa, tới cả những câu chuyện kì lạ thời khai sinh lập địa...Chắc chắn có người nghĩ Thiên Hồ sao không bắt nàng về luôn đi cho nhanh, việc gì phải dỗi hơi tự thân hạ phàm làm gì cho mệt..
Đương nhiên cách đó cũng vô cùng không tệ để áp dụng nhưng sẽ làm mất đi phần nào thú vị, ở cảnh giới hắn hiện tại thì tận hưởng quá trình nhìn con mồi tự xà vào lòng mình luôn khiến cho tâm trạng sẽ được thoải mái hơn nhiều...
Ở chiều hướng khác cũng là cách đơn giản nhất để cho tâm cảnh tự động được thư giãn, tránh xuất hiện tâm ma quấy nhiễu...Chính vì điều này mà rất ít khi bắt gặp được tính khí của Thiên Hồ xuất hiện chiều hướng tiêu cực thay vào đó hắn vẫn ung dung tự tại, thỏa thích làm những điều mà mình thích...Đó là mục đích để hắn tu luyện và cố gắng thăng tiến cảnh giới chỉ đơn giản là để bảo vệ những người thân yêu của mình.
" Uy...Bại hoại...Ngươi đang suy nghĩ gì vậy...." Tiểu Thường Nga cảm giác được tâm trạng hắn đột nhiên sa sút nên hiếu kì hỏi, lúc nãy nàng cố hết sức vùng vẫy khỏi lồng ngực hắn nhưng đều bất thành, thế nên giờ phải ngoan ngoãn nằm trong đó, vẫn luôn không rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm.
" Ân..Ta chỉ đang suy nghĩ giờ nên làm gì với tân nương của ta..." Thiên Hồ trêu chọc làm gương mặt nhỏ của nàng không khỏi đỏ bừng lên, giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/726140/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.