" Vừa kịp lúc để ta vận động chân tay một chút, cũng vài trăm năm không được đánh một trận ra trò rồi...." Thiên Hồ nghe được Lục Nhĩ Di Hầu nói không có vẻ gì là lo lắng, trái lại vui vẻ bẻ khớp tay vài cái, háo hức vì cuối cùng cũng được thoải mái quýnh lộn mà không sợ gây ảnh hưởng tới thứ gì hết cả.
" Vài trăm năm ?? Ta tưởng ngươi mới chỉ gần ba mươi tuổi thôi !! " Lục Nhĩ Di Hầu như có điều nghĩ ngợi nói, không ngờ nàng bị hắn lừa bao lâu mà không biết, cứ tưởng tên này niên kỉ còn thấp hơn cả mình.
" Uy, hoàn hồn tiểu muội muội, một mình ta chưa chắc đã thắng được cả một đại quân như này đâu..Ngươi giờ giúp ta cản lại các Thiên Tướng trước đi, còn Thiên Binh để ta lo..." Thiên Hồ ý chí chiến đấu sôi sục đẩy Lục Nhĩ vẫn còn hơi ngơ ngác sang một bên, tiếp đó triệu hồi thanh Tử Thanh Thần Kiếm ra bên ngoài, nắm lấy nó.
" Ta chỉ kiểm soát được cơ thể này không lâu nữa đâu..
Trước khi hết thời gian, ta sẽ giúp ngươi gia trì lấy trạng thái bản thân và để cô nàng này rơi vào hôn mê vậy..." Nói xong, nàng cầm cành cam lộ vẩy vài cái lên người hắn, cũng không nhiều buff lắm chỉ là giúp hắn tăng sát thương trong toàn bộ trận chiến, miễn thương, miễn tử, cái này không cần nhưng nàng vẫn buff cho chắc, cẩn thận vẫn hơn mà và đặc biệt hơn cả là tạm mở khoá lấy một phần tư sức mạnh yêu hậu của nàng trú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/726158/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.