" Đáng giá sao ??? Mọi thứ ngươi làm có đáng giá không chứ ?? Ta không biết ta thua nàng những gì để ngươi không bao giờ chọn ta như vậy..." Một thiếu niên ngâm mình trong cơn mưa màu đỏ máu, ánh mắt ánh lên nỗi thống khổ đến cùng cực, mọi điều hắn làm vì nàng, tất cả mọi thứ hắn đánh đổi chỉ mong có được trái tim bé nhỏ của nàng chấp nhận...Nhưng sự thật lại phũ phàng đến mức tàn khốc mãnh liệt..Nàng không bao giờ động tâm với hắn, dù là một nụ cười nhỏ nhất.
" Thứ như ngươi chưa bao giờ làm thay đổi tình cảm ta đối với nàng...dù chỉ là một khắc nhỏ nhất.
Tự nghĩ mình có thể thay thế được người yêu ta sao ?? Hay ngươi nghĩ lúc ngươi cùng đám người kia giết nàng mà ta không hề hay biết ??? Giờ thì chết đi...Vancol..." Ánh gươm chói lóa kết liễu đi mạng sống của thành viên cuối cùng trong một đại gia tộc kiêu hùng mấy nghìn năm sừng sững.
Thiếu nữ lạnh lùng tra thanh kiếm đen kịt vào vỏ bao, từng tiếng ai oán từ những linh hồn đã chết vẫn vang lên trong thanh ma kiếm....Thân ảnh nàng cũng biến mất dần dần trong bóng đêm mờ ảo, bao phủ cả một ngôi thành bỏ hoang, không có một bóng người.
" Thần y, tại sao trong chúng ta chỉ có mình ta phải khám trước..Hơn nữa thứ thuốc trắng xoá này là gì vậy ?? Sao ta có cảm giác không ổn ?? " Thiếu nữ mặc bộ quần áo màu hồng luôn miệng hỏi khiến thiếu niên đang ngồi cạnh không giải thích kịp đành đưa một ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/726193/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.