“ Lão nương cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ khi ho cò gáy kia, giờ thì thời khắc báo thù đã tới...” Ngộ Không vui sướng vận động cơ thể vì cũng đã khá lâu rồi nàng chưa được thoải mái như bây giờ.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc với hắn lại phát ra từ bầu trời:” Ngộ Không, hắn là người mà ta đã nói với ngươi lúc trước, nhớ kĩ những gì ta đã dặn ngươi...”.
“ Lão bất tử...!Người mà ngươi nói là có duyên với ta đây sao?? Chỉ bằng cái tên này mà ngươi đòi ta phụ tá hắn..Không bao giờ...” Ngộ Không khinh thường nhìn Thiên Hồ, nàng vẫn như cũ chưa hiểu nguyên do vì sao tên này lại phù hợp với mấy tên kia nữa.
“ Ngộ Không lão tỷ...Lão bất tử trước kia đã nói gì với ngươi vậy ?? “.
Hắn tò mò khi nhìn Ngộ Không đang thở phì phò nhìn mình.
“ Lão hứa với ta rằng muốn đi theo ta để giúp ngươi lấy được cái gì đó có vẻ khá ngưu bức...Mà nhìn ngươi thế này chắc đi được nửa đoạn đường thì lăn quay ra chết quá...” Ngộ Không bĩu môi, không chút thương tiếc chê bai hắn, dưới cái nhìn của nàng thì ngoài có vài phần vô sỉ và háo sắc thì hắn chả được tích sự gì.
" Đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài...Xem đây.." Hắn nhảy từ trên núi cao xuống mặt đất trong sự ngỡ ngàng của Ngộ Không, những tưởng rằng mình có thể vận dụng năng lực thoáng cái cho Ngộ Không tin phục, Nhưng..." Bịch....." Hắn như chiếc bao cát rơi xuống đất, cũng may Ngộ Không đỡ kịp nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chuyen-sinh-sang-the-gioi-lien-quan-va-lien-minh/726245/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.