"Ta gọi nó là thống khổ huyền thạch."
Khóe môi Razeal co giật.
Vậy nên… lần đó, khi nàng nói rằng thà nói chuyện với cục đá còn hơn là với ta…
Ý nàng là cái khối đá chết tiệt kia?
Hắn nhíu mày, khẽ lắc đầu như muốn xua tan hỗn loạn trong đầu. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi khối lập phương đang lơ lửng kia—trên bề mặt, nó không khác gì một khối hắc diện cao cấp: bóng loáng, huyền ảo, ánh lên sắc đen như gương. Nhưng dưới lớp sáng đó…. Một cảm giác… bị dòm ngó.
Zara vẫn tiếp tục, giọng bình thản nhưng ẩn chứa niềm kiêu hãnh không lời.
"Thực ra lúc đầu ta tạo ra thứ này với ý định rèn nên thanh kiếm sắc bén và nhẹ nhất."
Như phản ứng với ý niệm của chủ nhân, khối lập phương lập tức bắt đầu biến hóa. Hình thể của nó xoắn vặn giữa không trung—kéo dài, nén lại, giãn ra—cuối cùng hóa thành một thanh kiếm.
Không phải thanh kiếm bình thường.
Một thanh kiếm đen tuyền, xa hoa, gần như mang khí tức thần thánh. Lấp lánh ánh sáng không thuộc về thế giới này, nó vừa thanh tao vừa chí tử. Mỗi đường biên như được chạm khắc bởi thần linh. Không tì vết.
Ánh mắt Razeal hẹp lại. Có điều gì đó không đúng.
Thể tích…
Hắn liếc nhìn giữa thanh kiếm hiện tại và khối lập phương ban nãy.
Sao có thể? Thể tích ban đầu quá nhỏ—ngay cả làm dao găm cũng đã thiếu, huống gì là kiếm dài như thế này.
Còn tảng đá to tướng lúc trước? Khi nàng biến nó thành sợi chỉ thì lại vừa dài vừa mảnh…
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-10-000-phan-dien-cap-sss-trong-khong-gian-he-thong/2957662/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.