Bàn tay Sylva siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt mở to tràn đầy nghi hoặc.
“Ngươi… không thấy đau sao?” nàng gằn giọng, vừa phẫn nộ vừa hoang mang. “Và… ngươi vừa gọi ta là bé cưng?”
Sự trơ tráo ấy khiến nàng nghẹn lời. Đòn vừa rồi là một trong những chiêu thức mạnh nhất của nàng—Thanh Kiếm Cầu Vồng, kết tinh từ nguyên tố, đủ sức xuyên thủng lớp giáp dày của dã thú bậc tám. Ấy vậy mà hắn chặn lại. Chỉ bằng một bàn tay trần.
Không thể tin nổi.
Đòn chém đó, với độ nhạy cảm gấp bốn vạn lần, chỉ một vết xước cũng đủ khiến kẻ khác gào thét trong thống khổ. Nhiều người thậm chí ngất đi ngay lập tức. Với vết thương sâu thế kia, đáng lẽ hắn đã phải quằn quại dưới đất, thoi thóp thở.
Thế mà hắn vẫn đứng đó.
Không rên siết, không nhăn mặt, thậm chí còn… mỉm cười. Nụ cười ngạo mạn giương trên gương mặt hắn như thể đang thưởng thức khoảnh khắc này.
“Ồ, đó chẳng phải thứ ngươi nên bận tâm đâu…” Giọng Razeal trầm thấp, thản nhiên đến mức chọc vào tận xương tủy. “Vì giờ… đến lượt ta phản công rồi.”
Lời hắn khiến bụng Sylva co thắt. Nhưng câu hỏi vẫn xoáy sâu trong tâm trí: Làm sao? Làm thế nào hắn chặn được chiêu ấy? Một bàn tay rướm máu, vậy mà hắn chẳng hề nao núng.
Sự thật—nàng không thể biết—là thế này:
Khoảnh khắc lưỡi cầu vồng chạm vào hắn, Razeal đã dựa vào Bộ Xương Obsidian để gánh phần lớn sát thương. Nó đỡ lấy lực cắt kinh hoàng mà không hề sụp đổ.
Nhưng đó chỉ là một nửa.
Đòn chém ấy lẽ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-10-000-phan-dien-cap-sss-trong-khong-gian-he-thong/2957779/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.