"Ta phải làm điều này… trước khi bất kỳ ai có thể ngăn ta lại," hắn khẽ thì thầm.
Hắn gạt bỏ mọi thứ xung quanh. Hắn chìm sâu vào bên trong — vượt qua lớp da, qua dòng máu, lặn vào nơi sâu thẳm hơn cả linh hồn.
Hsssshhhhh—
Âm thanh rít chói tai vang lên, như hơi nước phun ra từ một lò rèn khổng lồ.
Và rồi, nó bắt đầu.
Một luồng sáng tím thẫm, u ám và kỳ dị bùng lên từ cơ thể Razeal, đập nhịp một cách không tự nhiên. Không khí quanh hắn méo mó khi ánh sáng ấy càng lúc càng rực rỡ, như thể làn da hắn đang cháy — không phải bằng lửa, mà bằng thứ gì đó thô sơ và nguyên thủy hơn.
Ánh sáng bò dọc cánh tay, lan qua ngực, khiến cả cơ thể hắn dường như rực sáng từ bên trong.
Những mạch máu phồng lên, cứng lại dưới da, rồi vặn vẹo, trườn đi như những con rắn kim loại sống đang bò trong thịt.
Cảnh tượng ấy thật khủng khiếp.
Nova cảm nhận được ngay lập tức. Nàng quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt vào hắn. Chỉ một giây sau khi nhìn thấy, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt nàng vỡ vụn.
Máu trong người nàng như đông lại.
"Không..." nàng thì thầm, giọng run rẩy, rồi hét lên đầy hoảng loạn:
"Đồ ngu! Ngươi đang làm cái quái gì thế!?"
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, giọng của Nova không còn lạnh lùng hay khinh miệt — mà run rẩy trong nỗi sợ.
Nàng thậm chí còn bước lên một bước, như muốn lao tới ngăn hắn.
Nhưng rồi dừng lại.
Bởi nàng biết.
Trái tim nàng chìm xuống như đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-10-000-phan-dien-cap-sss-trong-khong-gian-he-thong/2957790/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.