Sau khi Razeal được vài kỵ sĩ áp giải rời điện, tĩnh lặng phủ trùm gian sảnh.
Celestia vẫn đứng nguyên chỗ, mái tóc bạch kim đổ xuống như thủy ngân lỏng, đôi mắt khép nhẹ, lắng vào suy tư. Nàng không nói gì. Không với mẫu hậu, không với các công tước, thậm chí chẳng tự nói với chính mình trong suốt mấy phút dài đằng đẵng.
Nhưng trong ngực nàng, câu hỏi cắn xé không thôi.
Tại sao nàng lại làm thế? Nàng biết hắn chỉ đang tìm cách tự cứu. Như vậy có sai không? Nàng có đang thiên vị hắn? Để hắn muốn làm gì thì làm?
Có lẽ vì hắn là bạn của nàng... một người bạn mà nàng đã vô tình làm tổn thương rất sâu. Có lẽ đây là cách nàng bù đắp một phần nhỏ cho nỗi đau nàng đã gây ra. Có lẽ nàng thấy có trách nhiệm, vì mọi thứ bắt đầu từ sự ích kỷ bé nhỏ của mình. Có lẽ lẽ ra nàng đã có thể xử lý tốt hơn. Có lẽ nếu hiểu biết hơn từ đầu...
Nàng nghĩ ngợi, rồi lắc đầu. Thôi được.
Ta đang giận chính mình ư? Giận phiên bản cũ của ta? Vì những điều mà khi ấy ta không thể biết? Cảm giác như trách một đứa trẻ mới sinh vì nó chưa biết đi. Vô lý, nhưng vẫn gặm nhấm.
Nàng không ngờ hệ quả của một lựa chọn lại lan xa đến thế. Có lẽ nàng chỉ đang bắt chước—lặp lại cách làm của mẫu hậu: không chần chừ, không sợ hậu quả. Nàng đã thấy mẫu hậu hành động tự do, không do dự, và tưởng mình cũng có thể.
Nhưng khi nàng thử... hệ quả thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-10-000-phan-dien-cap-sss-trong-khong-gian-he-thong/2958600/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.