Góc nhìn Nova
Vậy là đây.
Nova đứng trước căn nhà nhỏ, dáng cao gầy phủ trong thứ ánh hoàng hôn nhợt nhạt. Gọi là “nhà” cũng đã ưu ái; đó chỉ là một túp lều gỗ xiêu vẹo, thân ván phồng rộp, cong vênh vì năm tháng bỏ hoang. Rêu phủ leo lên tận chân tường, nuốt dần nền móng, và mùi ẩm mục thoang thoảng mục rữa lẫn trong gió. Nàng nheo đôi mắt tím sẫm, quan sát.
Vậy là gã đàn ông từng có hiềm khích với Razeal… ở đây.
Nova chẳng cần đoán lâu. Nàng đã moi được sự thật từ những mảnh ký ức vụn vỡ, đánh cắp từ tên lính gác nhà thờ đáng thương kia. Gã sống ở nơi này không phải hạng du côn tầm thường: hắn là thủ lĩnh một nhóm—ít người nhưng khét tiếng—chuyên buôn người, tra tấn, và mọi khoái lạc ghê tởm đi kèm nghề đó. Tên lính từng thấy Razeal chạm trán bọn chúng. Hắn thấy bọn chúng đi cùng Razeal một lần, rồi… Razeal biến mất.
Nova không đứng ngắm lâu. Kiên nhẫn của nàng đã mòn. Nàng vươn tay về phía cửa. Trước khi bước lên bậc gỗ, khung cửa đã tự sụp vào trong, vỡ vụn như thể ngôi nhà tự khước từ sự xuất hiện của nàng.
Lối vào đã mất.
Nàng bước vào, không chút do dự.
Bên trong đặc quánh hơi mốc, sực mùi vải bẩn lâu ngày. Hành lang hẹp rẽ ra vài căn phòng con—có lẽ là phòng ngủ, hoặc kho. Nàng mặc kệ. Mỗi bước chân ấn xuống tấm ván cong vênh, gỗ r*n r*, rồi nứt tách; dưới sức nặng của nàng, nền sàn sụm xuống, hé hình bóng một nắp hầm giấu dưới lớp ván mục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-10-000-phan-dien-cap-sss-trong-khong-gian-he-thong/2958608/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.