Và trước khi ông kịp gom lại dòng suy nghĩ, Razeal đã ập tới lần nữa.
Thằng nhóc không hề nương tay. Đòn nối đòn, thân thể hắn tuôn chảy theo một nhịp điệu không đứt đoạn. Mỗi nhát chém bật ra từ những vị trí bất khả—một đường chém ngược khi thân còn đang ngửa ra sau, một đường ngang được bẻ từ một trụ xoay tưởng như quá ngắn, một vòng cung từ trên bổ xuống bỗng đổi hướng giữa chừng thành một cú đâm. Không động tác nào theo khuôn thức truyền thống. Lý thuyết mà nói, chẳng có động tác nào là khả dĩ.
Thế nhưng nhát nào cũng trúng.
Yograj lại cố né, cố gạt, thậm chí phản kích—nhưng lần nào thanh kiếm ấy cũng như xoắn theo thân ông, trôi như bóng nước, bám riết mọi chuyển động.
Thân bất tử của ông chịu được các vết thương, nhưng cảm giác thép cắt vào thịt thì chân thực đến rợn người.
Một vết. Rồi một vết nữa. Hàng chục.
Boong tàu biến thành chiến địa của họ. Tốc độ tăng theo từng lượt đổi chiêu, gót giày nện dồn dập, con tàu chao nghiêng dưới bước chân. Chẳng mấy chốc, trong mắt Maria, Levy và Aurora đứng xa theo dõi, trận đấu chỉ còn là những vệt mờ. Họ không theo kịp chi tiết nữa. Thậm chí không thấy được từng nhát chém riêng lẻ. Tất cả những gì họ cảm nhận là Razeal đang dồn ép Yograj lùi dần, từng bước một, như thủy triều không thể cưỡng.
Môi Maria hé ra khi nàng hơi nghiêng người về phía trước; chiếc nĩa trượt khỏi tay, khẽ khua vào dĩa. Đôi mắt xanh ngọc bám theo những vệt mờ, không theo kịp nhưng thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-10-000-phan-dien-cap-sss-trong-khong-gian-he-thong/2958630/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.