Một tiếng hét đáng sợ làm yên lặng không gian quán net, các thanh niên đang chơi game cũng không dám động đậy, bầu không khí bỗng trở nên ngạt thở.
Chu Hải Quyền sợ đến xanh mặt.
Hùng Đào cùng Tào Cẩn Ngôn nhìn nhau đầy ẩn ý.
Mặc dù là tuổi trẻ tính nóng như kem, nhưng bọn họ không phải là thanh niên loi choi thích va chạm, đối đầu với số đông, đương nhiên là rất sợ.
"Đào tử, lão Tào, tôi nghĩ thông rồi, nãy là do tôi đạp hắn, chuyện này không liên quan đến các cậu, đừng có xen vào nhé?"
Thời khắc mấu chốt, Chu Hải Quyền nghĩa khí nói một câu, lúc này đám giang hồ cũng đã vây quanh hắn.
Tôn Nhuế sợ đến mất mật hét lên "Còn không rời đi, tôi báo công an!"
" Báo? Báo con mẹ mày báo, thu điện thoại nó cho tao, nay tao không giết chúng mày tao không làm người!"
Hoàng Ba hét lên một tiếng sau đó hướng một cái tát vào mặt Chu Hải Quyền, cho rằng không ai cản được mình.
Đám học sinh này đảm bảo đang sợ tụt quần, không dám ho he gì đâu!
Lúc Hoàng Ba định đánh xuống một tát, Chu Hải Quyền nắm chặt đấm nắm, không nhúc nhích, chuẩn bị chịu đòn.
Nhưng tay hắn chỉ còn cách mặt Chu Hải Quyền chừng 10 cm thì một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay hắn khiến hắn không thể động đậy.
" Hả, con mẹ mày, còn dám động thủ, con mẹ mày dám động thủ thật ư?"
" Sao không dám động thủ, mày đang định đánh anh em tao ư?"
Trần Viễn thái độ cứng rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-90-nghin-ty-tien-liem-cau/80792/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.