Chớp mắt, liền đến sáu giờ rưỡi ngày hôm sau.
Cổng lớn phía Đông học viện Hồ Đại.
Một bóng người trong chiếc đầm tinh khôi, đội giày trắng, thắt bím đuôi ngựa, cô nàng đã chờ ở chỗ này tận mười mấy phút rồi.
Học sinh đi qua đi lại, đến cả những cô gái đẹp cũng không cương lại được mà quay đầu lại ngắm.
Cô gái ấy có một chân đôi thon dài tinh tế, hai đùi trắng đẹp hấp dẫn.
Tuy rằng ăn mặc rất đơn giản, nhưng lại toát ra sự hoàn mỹ đến kinh ngạc, tựa như thanh xuân nắng toả.
Không chỉ có như vậy, các nam sinh khi nhìn thấy cô nữ sinh liền đứng đơ cả người ra.
" Ai thế, đẹp vãi cả đái"
"Triệu Ngọc Kỳ đấy không biết à? Cô ấy là phó chủ tịch hội học sinh, đoàn trường đoàn văn nghệ, đệ nhị hoa khôi của trường!"
"Triệu Ngọc Kỳ thật á, cô ấy đang chờ ai thì phải!"
Lúc này.
Một chiếc Ferrari 488 màu đỏ đột nhiên đỗ trước cổng trường học.
"Wow, là Ferrari, siêu xe giá hơn 4 triệu tệ!"
" Người trong xe là ai vậy, đẹp trai quá!"
Ferrari dừng lại.
Chỉ thấy một thanh niên cao 1m82, chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đi thẳng đến Triệu Ngọc Kỳ bắt chuyện.
"Ngọc Kỳ, muốn đi đâu, anh chở em đi?"
"Không, anh Trịnh Bân, ngày hôm nay em có hẹn với bạn rồi!" Triệu Ngọc Kỳ lắc lắc đầu, biểu thị từ chối.
"Hẹn ai, vừa vặn ta biết một nhà hàng đặc biệt mùi vị nấu ăn rất tốt, em có thể rủ đi cùng!"
" Vậy không hay cho lắm!"
Triệu Ngọc Kỳ cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-90-nghin-ty-tien-liem-cau/80805/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.