······
Lại nói phía bên này, thấy Trần Viễn mãi không trả lời tin nhắn cho mình.
Lâm Thư Đồng ngẩn cả người cầm điện thoại.
Nàng ta nghĩ tới Trần Viễn chuyển khoản cho mình 50.000 tệ, có nên nhận lấy hay không?
Thật ra thì mẹ của nàng căn bản không mắc bệnh.
Số tiền năm mươi ngàn tệ này nếu như nàng ta nhận, trên bản chất chính là lừa đảo.
Muốn nói bình thường nhận một chút ân huệ nhỏ thì không tính làm gì.
Nhưng số tiền năm mươi ngàn tệ này quá lớn, thật sự rất khó giải thích, hôm nay nàng vừa mới đề nghị chia tay Trần Viễn xong, nếu như nhận lấy, có phải là quá khó coi hay không?
Lúc này, Tôn Nhuế, bạn thân của Lâm Thư Đồng đi tới.
"Thư Đồng, ai mà hào phóng vậy? Thế mà gửi chuyển khoản cho bà tới 50.000 tệ, là anh Hoàng Tuấn Khải sao?"
"Không phải Hoàng Tuấn Khải, là Trần Viễn, tiểu Nhuế Nhuế, bà nói xem tôi nên xử lý như thế nào?"
Lâm Thư Đồng đưa mắt nhìn vào Tôn Nhuế, lộ ra vẻ muộn phiền.
"Trần Viễn á, cái loại rẻ rách như hắn mà lại có nhiều tiền như vậy sao? Thế mà có thể chuyển khoản cho bà 50.000 tệ?"
Tôn Nhuế bất ngờ nói.
" Thì đấy, tôi cũng không nghĩ tới, hôm nay vừa đề nghị chia tay với hắn, sau đó lúc đi mua sắm cùng với Tuấn Khải, lại bắt gặp hắn đi cùng với Từ Nhạc Nhạc ở đại học nghệ thuật, không hiểu như thế nào, trong lòng tôi có chút cảm giác khó chịu, hết lần này tới lần khác tôi năn nỉ mua cái túi xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-90-nghin-ty-tien-liem-cau/80813/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.