Bây giờ độ thiện cảm của Từ Nhạc Nhạc đã tăng lên đến 48 điểm.
48 điểm độ thiện cảm cũng có nghĩa là Từ Nhạc Nhạc đã có chút yêu thích hắn rồi!
Không lẽ cái " Túi Gucci" này có khả năng trị bách bệnh?
Chỉ cần mua túi xách cho gái là auto gái mê.
Mẹ nó, ảo thật đấy?
Nếu cứ cái đà này, không chừng vài ngày nữa, điểm độ hảo cảm của Từ Nhạc Nhạc tăng đến 95 điểm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà hôm nay chưa tiêu được bao nhiêu tiền cả.
Cùng lắm cũng mới gần một trăm ngàn tệ ( ~ 340 triệu VNĐ).
Không ổn rồi, phải tiêu nhiều tiền hơn nữa mới được, nếu không thì đến lúc đột kích ngược thì phần thưởng và điểm thưởng chắc sẽ rất ít.
Nghĩ sao làm vậy, Trần Viễn cầm tay Từ Nhạc Nhạc kéo đến một cửa hàng quần áo của Chanel.
Hắn chon bừa hai bộ quần áo treo trên kệ.
"Hai bộ đấy đấy thấy không?"
Từ Nhạc Nhạc nhìn trang phục mà Trần Viễn cầm trong tay, cau có.
"Cái gì vậy trời, hai bộ này già quá, người ta không có thích!"
" Yên nào, tôi bảo là hai bộ này bỏ, còn lại mua hết!"
"Á đù ······ vị tiên sinh này, anh không đùa chứ ạ?"
"Ơ mày nghĩ bố mày chém gió à? Quẹt thẻ!"
" Dạ lỗi em, lỗi em, bạn trai của chị gái đúng là hào phóng, đẹp trai khoai to!"
Người nhân viên cung kính tiếp nhận lấy tấm thẻ đen, trong lòng có chút đố kị với Từ Nhạc Nhạc.
Gì mà thời trang Chanel sang chảnh lại có thể tùy tùy tiện tiện mua một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-90-nghin-ty-tien-liem-cau/80815/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.