"Ngươi chắc chắn chứ?"
Từ Nhạc Nhạc cười gằn hỏi.
Tôi mà nói sai thì tai tôi có lỗ, nói dối thì hai đầu gối tôi bằng nhau!"
Trần Viễn ngữ khí hờ hững trả lời.
" Ờ, bạn thì hay rồi, bạn là nhất, thế thì ngày hôm nay tôi muốn mời tất cả bạn học ở đây ăn đồ ăn vặt, uống đồ uống, anh thay tôi tính tiền đi!"
Trần Viễn không lên tiếng, hắn chỉ là cầm điện thoại di động lên và bắt đầu.
" Chuyển khoản thành công ~ một trăm bảy mươi triệu!"
" Các anh em hôm nay cứ tùy tiện ăn, tùy tiện uống, Từ Nhạc Nhạc mời các bạn đó, tuyệt đối không nên khách khí ha!"
Khi quầy thu ngân phát ra giọng nói điện tử một trăm bảy mươi triệu đã chuyển, trong khoản khắc đó...
Toàn trường choáng váng!
Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến cái thằng liế m cẩu Trần Viễn lại vì một câu nói của Từ Nhạc Nhạc, có thể thật sự lấy ra một trăm bảy mươi triệu khoản cho mọi người tùy tiện ăn uống.
Đương nhiên, nếu như lấy ra số tiền kia là con nhà giàu, hoặc là đại gia thì chẳng đến mức khiếp sợ như vậy.
Nhưng đéo thể ngờ tên đọc ra là cái tên Trần Viễn a!
Liế m cẩu đệ nhất Hồ đại.
Một tên liế m cẩu có thể chi một trăm bảy mươi triệu, chỉ vì muốn Từ Nhạc Nhạc cho quét cái WeChat, thằng này nó là bị ngu hay khuyết tật não vậy?
Thành thật mà nói, dù có làm vậy thì người ta khả năng cũng sẽ không đối với hắn có chút hảo cảm gì.
Đúng là hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-90-nghin-ty-tien-liem-cau/80817/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.