"Ba ngàn bậc?"
Có rất nhiều lời phàn nàn từ đám đông, hầu hết những đứa trẻ được chọn đều quen được chiều chuộng, ngay cả khi chúng không sợ ba nghìn bậc, những đứa trẻ có sức khỏe tốt một chút cũng không thể chịu nổi nếu thực sự leo lên.
"Hôm qua ở quán trọ dưới chân núi, chăn quá mỏng, trúng gió lạnh, làm sao leo lên.." Trong đám người, một thiếu nữ mười một, mười hai tuổi thấp giọng than thở.
Trong số những đứa trẻ được chọn, cô ấy là người xinh đẹp nhất, lời vừa nói ra, đã có không ít thanh niên lớn tuổi hơn dũng cảm tiến lên.
"Mộng Oánh muội muội, ta từ nhỏ đã luyện võ, cõng muội 800 bậc được không?"
Người tên Mộng Oánh nói: "Thật ngại quá, mọi người tự mình leo, ta như vậy không xấu hổ sao?"
"Ba ngàn bậc thang đá, không nói muội còn là một tiểu cô nương, chúng ta dù là luyện võ cũng sẽ mệt mỏi.
So với việc leo không được nửa đường đã lăn xuống, đây có gì đáng xấu hổ?"
Sau cùng, mọi người không khỏi liếc nhìn cô gái béo đang chạy lên bậc thang thứ 20 cách đó không xa.
"Bây giờ chạy nhanh như vậy, được trăm bậc, nàng sẽ mệt."
"Nhìn xem cô ấy đã leo được bao nhiêu bậc, cô ấy cũng là một người mập mạp nhanh nhẹn.."
Hôm nay Nam Nhan trước khi đến đây đã ăn rất nhiều, sau khi đến còn lấy hết khẩu phần ăn của Mục Triển Đình, lúc này tinh thần tràn đầy, vẫy tay với Kỷ Dương: "Chúng ta không nên nhanh lên sao? Mặt trời sắp ngả về tây rồi."
Kỷ Dương nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-ba-truc-ma-la-long-ngao-thien/2168437/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.