Sau khi Mục Triển Đình cùng quỳ bái với con hồ ly đã biến thành ngoại hình của Kỷ Dương thì có cảm xúc lẫn lộn trong giây lát, nên đã tìm một quán rượu để uống rượu.
Còn hồ yêu Ân Gia thì cứ nghe hắn lải nhải, trong lòng nghĩ đến tiên bảo, vô tình uống thêm vài chén.
Đương nhiên, là một tu sĩ, hắn ta sẽ không say, nhưng ở phía nam của Khổng Châu, người dân địa phương uống rượu hùng hoàng trong các lễ hội, và Ân Gia đã cảm thấy hơi chóng mặt sau khi uống hai bình.
"..
Cho nên, huynh uống rượu với một hồ ly đến nửa đêm, hắn hiện nguyên hình, huynh còn chưa nhận ra hắn là yêu vật?"
Trong khi ngồi thiền và luyện chế viên thuốc giải độc làm từ nọc độc của con rắn đen, Mục Triển Đình nhìn kỹ hơn vẻ ngoài của Ân Gia và so sánh với Kỷ Dương, nhưng hắn vẫn không thể phân biệt được, "Làm sao ta có thể nhận ra được! Hắn và Kỷ Dương giống nhau thế cơ mà! Nhìn này! Lông mày, đôi mắt này.."
Dù sao thì Ân Gia cũng là một yêu tu đắc đạo; một lúc sau, khi hơi rượu hùng hoàng tan biến, hắn ta tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra đã cảm thấy khí tức của tu sĩ luyện khí ba tầng bao quanh mình.
Hắn không muốn dậy ngay.
"Ngươi tỉnh lại đi! Chúng ta không có ân oán gì, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy câu."
Mặc dù Ân Gia đã ở cảnh giới luyện khí viên mãn, nhưng cũng đã bị một tu sĩ Trúc Cơ đánh trọng thương vào ban ngày, bây giờ sức mạnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-ba-truc-ma-la-long-ngao-thien/2168463/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.