Âm Chúc dần dần bay tới, hơi lạnh đe dọa xuyên thấu da thịt và đóng băng linh hồn.
Một lúc sau, Nam Nhan không khỏi khẽ run lên.
Và cô bé không phải là người duy nhất, có một ma tu luyện khí ở gần Âm Chúc nhất đã bắt đầu run rẩy.
Khi Âm Chúc chỉ còn cách hắn hai mươi trượng, hắn đột nhiên nhảy lên, gọi thanh kiếm để ngự kiếm bay lên không trung hòng trốn thoát.
"Hắn xong rồi.."
Nam Nhan thấy ông già Đặng Bá lặng lẽ thốt ra những lời này.
Khoảnh khắc tiếp theo, Âm Chúc vốn vẫn đang lơ lửng như một con sứa, ngọn lửa trong đôi mắt run rẩy và cơ thể trong mờ của nó biến mất như một đám mây trong nháy mắt, nuốt trọn từ trên đầu của tên ma tu.
Kiếm dưới chân đệ tử Ma giáo lập lòe, sau đó linh quang lờ mờ từ trên trời rơi xuống.
Hắn còn chưa kịp giãy giụa, da thịt toàn thân trong nháy mắt từ hồng nhuận biến thành tái nhợt.
Mãi cho đến cuối cùng, hắn từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề ngã xuống đất, không còn sức sống.
Những người bị Âm Chúc nuốt chửng sẽ không thể rời khỏi linh hồn của họ, chứ đừng nói đến việc chuyển sinh.
Da đầu Nam Nhan tê dại, mặc dù Thất Phật Nghiệp Thư của nàng có thể khắc chế hết thảy tà ác, nhưng ít nhất trước khi luyện tới Kết Đan, nàng cũng không có cách gì với loại Âm Chúc này.
Sau khi Âm Chúc nuốt chửng một tu sĩ, dường như chỉ lấp đầy kẽ hở giữa hai hàm răng.
Nó lơ lửng trong không trung một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-ba-truc-ma-la-long-ngao-thien/2168467/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.