"Đau..
Đau quá!"
Nửa tháng sau, một hôm, Ân Gia đang ăn món gà hầm do Nam Nhan đặc biệt mang đến, đột nhiên xương cốt truyền đến một trận đau nhói, khó duy trì hình dạng con người, hắn ta trực tiếp biến thành hình dáng của một con cáo sáu đuôi, nằm trên mặt đất, cào sàn nhà.
Nam Nhan sợ tới mức chạy một đường gọi Khổ Tâm tới đây.
Khổ Tâm nhướng mắt nhìn Ân Gia, hỏi Nam Nhan: "Gần đây ngươi có dẫn hắn xuống núi để hắn gặp phụ nữ hay không?"
Nam Nhan nhìn Ân Gia đang kêu lên đau đớn, không khỏi xấu hổ nói: "Đệ tử sắp bế quan rồi, không biết khi nào mới có thể xuất quan, muốn mang hắn xuống núi vài lần nữa.
Độ hóa không hiệu quả, xin sư phụ trừng phạt con!"
Khổ Tâm hoàn toàn không để ý nàng đột phá Trúc Cơ hay chưa, trực tiếp kêu nàng bỏ qua mà nhảy tới cảnh giới tiền Kết Đan.
Đây không phải chuyện hai ba ngày là có thể giải quyết, liền cần ít nhất năm mươi năm.
Khổ Tâm hòa thượng đã hứa rằng nếu cô bé thành công bế quan trong mười năm, cô ấy sẽ có tư cách đi trên mây và trực tiếp vượt biển đến Thương Châu.
Nam Nhan nghĩ rằng cô bé sẽ không có nhiều thời gian để cho Ân Gia ăn trong tương lai, và cô ấy sẽ không có nhiều cơ hội để vuốt v e chiếc đuôi cực kỳ mềm mại và mượt mà của hắn, cô ấy cảm thấy mềm lòng và mang hắn xuống núi vài lần..
Ân Gia có chút bị cuốn đi, lang thang giữa các cô gái, hấp thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-ba-truc-ma-la-long-ngao-thien/2168481/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.