15.
Tiêu Trường Minh đối với ta không có cảm xúc, thậm chí là cũng không có chút mập mờ nào.
Nhưng có lẽ vì ta cứ chống đối hắn ta nên khiến hắn ta chú ý.
Hắn trừng mắt nhìn ta "Ngươi là nữ nhân của bản vương, bản vương nhất định phải mang ngươi đi!"
Ta không nhịn được hét vào mặt hắn: “Rõ ràng là ngươi tự đưa ta đến đây!”
Tiêu Trường Minh lại mắng ta: “Không quan trọng!”
Ra lệnh một tiếng: "Cướp người!"
Sau đó, thị vệ phía sau hắn nhanh chóng chạy lên.
Lý mama cũng phái hậu vệ của mình ra.
Hai bên đ.ánh nhau túi bụi. Thấy vậy, Hàn Tiêu muốn nhân lúc hỗn loạn này để bắt ta.
Cũng may là ta nhanh chân chạy ra trước.
Nhưng ta bị nhốt trong Thiên Hương Lâu nửa tháng, phạm vi hoạt động cũng chỉ loanh quanh phòng riêng và nhà chính, ta không biết Thiên Hương Lâu lại lớn như vậy.
Ta vốn định chạy ra cổng lớn, nhưng không ngờ lại chạy vào hậu viện, xông vào một gian biệt uyển.
Vừa bước vào đã thấy bóng lưng một nam nhân đang tắm trong làn sương mờ nhạt.
Mái tóc đen của hắn giống như thác nước, và hắn dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vì chạy nhanh quá nên không kịp dừng lại, ta va thẳng vào lưng hắn rồi chúi đầu vào bồn nước.
Mũi ta đột nhiên cay cay, hai dòng m.áu mũi chảy xuống.
Ta hoa mắt nhìn tấm lưng trước mặt, vội nhận xét: “Vai rộng eo hẹp, cơ bắp cân đối, tam giác ngược, hí hí hí…”
Sau đó ta đâm đầu vào trong nước và nuốt luôn hai ngụm.
Ta còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-cai-mo-hon/293471/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.