- Cái gì???
Đường Ngạo kinh ngạc, một đứa nhóc lại có thể dễ dàng đánh bại một Hồn Giả tầng 7, chuyện này cũng thật quá khó tin, mà bốn người Vương Kim Tử càng kinh ngạc hơn, hài tử này thời gian trước bị bọn họ doạ chạy, tại sao bây giờ lại mạnh mẽ như vậy?
- Ô, chưa có chết?
Phương Đồng ồ một tiếng, chân dẫm lên đầu thiếu niên kia, nhấn cho đối phương cắm càng sâu dưới sàn nhà, Phương Đồng không có hạ sát thủ, chỉ là muốn doạ một hồi mà thôi, nhưng mà cái này đủ để Đường Ngạo sợ rồi.
- Nhãi ranh, ngươi chờ...
Đường Ngạo thấy địch không lại Phương Đồng, lập tức bỏ đi, bỏ mặc thiếu niên nằm dưới đất, Phương Đồng tay nhỏ nắm lên chân đối phương, hướng Đường Ngạo đang rời đi ở cửa lớn ném tới, binh bốp mấy tiếng, cả ba bọn họ dính thành một đoàn, Đường Ngạo đen mặt, cắn răng bảo thiếu niên còn lại vác người kia đi, để người bên trong quán trọ buồn cười không thôi.
- Ngươi, ngươi vì sao giúp chúng ta?
Vương Kim Tử tiến đến gần Phương Đồng, khuôn mặt của hắn hơi nhăn nhó, vừa vì bị thương, vừa bởi áp lực trên người Phương Đồng khiến hắn khó chịu.
- Ta một thân chính nghĩa anh hùng, thấy việc bất bình, không hợp lẽ thường liền thấy tâm can khó chịu, nhịn không được ra tay giúp đỡ.
Phương Đồng mặt ngửa lên trời 45 độ, hiên ngang lẫm liệt nói, Nguyệt Doãn Nhi cùng Lý Tư Thiền trong lòng nhổ nước bọt khinh thường, nhưng không nhờ có Phương Đồng giúp đỡ, thì kết quả hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-he-thong-tien-hoa-ki-hoac/547368/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.