Khi tới Tần quốc, đoàn xe của người Hồ toàn mặc quần áo lông cừu, trời nóng thế này hàng ngày phải đi đường, trông mấy con ngựa đều gầy đi rồi. Đường về nhẹ nhàng hơn nhiều, cho dù Ô Lực Cát đã đổi hơn một nửa số bạc thành đồ vật để mang về, những đồ đó cũng chưa làm đầy những cái xe này.
Vì để ngựa bớt chở nặng, bọn họ mở ra rồi chia ra, cho mỗi con kéo một ít. Như vậy thì sức nặng trên mỗi chiếc xe không lớn, chạy sẽ nhanh hơn lúc đi.
Hơn nữa thời điểm nóng nhất cũng qua nhanh, đi về hướng bắc càng đi càng mát, một đoàn hăng hái ngẩng cao đầu, họ đang tưởng tượng anh chị em trên thảo nguyên của họ nhìn thấy họ mang những đồ vật này về sẽ vui sướng thế nào.
Tần quốc ở phía Nam thực sự là có nhiều đồ tốt, bọn họ không chỉ có mỏ ngọc thạch, còn có đường bờ biển, lại có đức vua anh minh lãnh đạo phát triển mạnh mẽ.
Người Hồ quốc tính trở về sẽ chăm dê cho thật tốt, lông dê bán rất có lời, họ kéo sang một đám là có thể đổi về nhiều đồ như này, có có tiền dư. Bình thường muốn mua những thứ này cho dù có tiền thì vẫn phải tìm cách, giữa các nước cũng không đoàn kết hữu ái như vậy.
Hồ quốc không bán ngựa chiến cho Lương quốc, Lương quốc không nói gì à?
Lương quốc làm khó họ ở các mặt như muối, chè và rượu.
Truyện được đăng ở dd l3 quy don
Muối thì khỏi phải nói, đó là đồ thiết yếu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-co-mot-bay-hoa-thuy/1966661/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.